Mọi người dùng ánh mắt xem quái vật nhìn Liễu Tàn Ngọc. Mà Liễu Tàn Ngọc lại làm như không có chuyện gì, cười cười, điều này càng khiến mọi người kinh ngạc. Nguyên lai y nói không cần để ý là chuyện này sao? .
Biết trang chủ chắc chắn không chủ động giải thích. Liễu Tàn Ngọc tất nhiên cũng sẽ không giải thích. Độc Cô Phong chỉ có thể tự mình đứng ra giải thích: “Hắn là do Y Thải phu nhân sau khi ly khai sinh hạ. Lần này, vì được tin đường từ Tích trấn tới Dực Hoa trấn không thể thông hành. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi theo đường vòng qua Bình trấn tới Dực Hoa trấn.. Vừa vặn ở Bình trấn gặp được Tàn Ngọc. . Thiếu chủ” Tự biết ở trong sơn trang không thể vô lễ, Độc Cô Phong liền đổi thanh hai chữ “Thiếu chủ”. Liền thấy Tàn Ngọc có chút bất mãn nhìn hắn. Vội vàng nói tiếp: “Cho nên đem hắn trở lại.” Làm bộ không chú ý tới ánh mắt bất mãn của Tàn Ngọc ở phía sau. Độc Cô Phong có chút chột dạ, thầm nghĩ xong rồi. Lấy tính cách của Tàn Ngọc, bắt được nhược điểm mà không chỉnh chết hắn mới là lạ. Lại nghĩ đến cho dù không có nhược điểm mình cũng sẽ bị hắn chỉnh chết. Không khỏi than thầm rồi lại đành chịu.
“A. . nhi tử của Y Thải phu nhân đã lớn như vậy . .”
“Đúng vậy. . Ngẫm lại phu nhân cũng đã rời đi mười mấy năm rồi . . Khi đó nếu người không rời đi chắc giờ chúng ta sẽ rất tốt..”
Bọn người hầu nhỏ giọng bàn tán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131151/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.