Độc Cô Phong sau khi nghe được ba chữ Liễu Tàn Ngọc liền thất thần. Hắn biết vì cái gì cảm thấy được Liễu Tàn Ngọc nhìn quen mắt như vậy, lại nghĩ như đã từng quen biết. Chẳng lẽ hắn là nhi tử của trang chủ? Tuy rằng đã khẳng định, nhưng là nhịn không được phủ nhận. Phu nhân chỉ sinh một thiếu chủ a. Lại đánh giá thiếu niên tự xưng Liễu Tàn Ngọc trước mặt mình. Ánh mắt tạm dừng ở bên hông, nhìn xuống mảnh ngọc vỡ. Ngọc Phỉ thúy trong suốt. Ở dưới ánh mặt trời lại càng thêm sặc sỡ loá mắt. Giống đôi mắt lạnh băng của nam tử.
Độc Cô Phong không khỏi kinh ngạc. . Chẳng lẽ là. . . . . . .
Nam tử nhíu mi. Tựa hồ đối với người này có cái gì bất mãn. Lập tức thản nhiên nói: “Ngươi là nhi tử của ta.” Tuy rằng lời của hắn bình thản vô thường. Nhưng trong lời nói là ngữ khí khẳng định.
Liễu Tàn Ngọc tựa hồ có chút kinh ngạc vì nam tử liền thừa nhận như vậy. Nhưng chẳng qua là trong nháy mắt, ngay lập tức lấy lại vẻ thanh nhã, tươi cười: “Thấy dung mạo của ngươi. Ta nghĩ cho dù ta không muốn thừa nhận cũng rất khó.” Cố ý nghịch ngợm hướng nam tử chớp mắt.
“. . . . . .” Nam tử bình tĩnh nhìn Liễu Tàn Ngọc. Đem vẻ mặt của hắn thu hết vào trong mắt.
“Ha ha. . Không nghĩ tới đến mỹ nhân này là phụ thân của tiểu mỹ nhân, lão tử hôm nay thật có phúc.” Hoàn toàn quên đau đớn trên tay. Đại hán không biết thức thời nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131156/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.