Lúc này Ngọc Chi chợt nhớ tới từ “tú sắc khả xan” mà Thước Nha Nhi đã nói, diện mạo người trước mặt quả thật là không có lời để diễn tả. Trước đây mặc dù nàng ở am ni cô nhưng cũng không đến độ chưa bao giờ thấy nam giới, hơn nữa người từng gặp còn là một nam tử rất anh tuấn, nhưng khi so sánh với người trước mặt này thì đúng là vẫn còn cách nhau một chút.
Ngũ quan Văn đại thiếu gia hết sức tinh xảo, nhưng điểm hấp dẫn người khác nhất vẫn là đôi mắt sâu thâm trầm kia, trắng đen rõ ràng, đến độ khiến người động lòng. Đã vậy biểu cảm của đôi mắt ấy lại còn dịu dàng đến thế, chỉ khẽ lướt mắt thôi đã khiến người ta nảy sinh cảm giác thân tình. Đối diện với ánh mắt của người này, Ngọc Chi thậm chí còn cảm thấy đôi bên như thể đã quen biết từ trước. Chỉ có một điểm đáng tiếc chính là sắc mặt rất không tốt, có hơi tái nhợt, môi cũng không chút huyết sắc, có điều khóe môi hơi nhếch lên, hàm chứa ý cười ôn nhuận, nên đã bù đắp cho khiếm khuyết này.
Văn đại thiếu gia bị nàng nhìn chằm chằm hết nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được bật cười, “Nương tử, nàng nhìn ta rất lâu rồi.”
Ngọc Chi giật mình, vội vàng cụp mắt, mặt cũng đỏ lên. Nàng lặng lẽ nhéo mình một cái, đúng là mất mặt quá đi.
Văn đại thiếu gia đi tới chiếc bàn tròn bên cạnh, cầm hai chung rượu rồi bước đến trước mặt nàng, đưa nàng một chung, khẽ mỉm cười: “Ta và nàng vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428243/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.