Sáng sớm hôm sau, trong lúc Ngọc Chi mơ mơ màng màng thì nghe thấy bên ngoài có người gọi nàng: “Đại thiếu nãi nãi, nên thức dậy rồi.”
Nàng giật mình bật dậy, vội vàng vén chăn chuẩn bị xuống giường thì thấy Văn Chiêu Lăng vẫn đang ngủ, đành phải cẩn trọng leo qua người chàng rồi ngồi xuống mép giường mang giày, bước tới trước bàn trang điểm ở bên cạnh lấy ra bộ y phục mà hôm qua Thước Nha Nhi đã chuẩn bị sẵn cho nàng mặc vào. Đó là một bộ váy màu đỏ nhu, vừa đơn giản lại vừa có ý vui mừng.
Người bên ngoài lại gọi một tiếng: “Đại thiếu nãi nãi, nên thức dậy rồi.”
Lúc này Ngọc Chi mới nhận ra giọng nói ấy không phải Thước Nha Nhi, có chút lãnh đạm, không biết là nha hoàn nào. Nàng quay đầu liếc nhìn Văn Chiêu Lăng vẫn đang ngủ, tiện tay chỉnh lại đầu tóc, bước ra gian ngoài mở cửa. Trước cửa là một nha hoàn tầm mười bảy mười tám tuổi, vóc dáng yểu điệu, diện mạo không phải quá xinh đẹp nhưng cũng được xem là thanh tú. Nàng không giống như những nha hoàn khác rũ mắt khép mi, trái lại trước tiên là trên dưới khẽ quan sát Ngọc Chi, sau đó mới chậm rãi hành lễ với nàng: “Phúc Cầm tham kiến đại thiếu nãi nãi.”
“Phúc Cầm?” Ngọc Chi có chút nghi hoặc, “Sao ngươi lại đến hầu hạ? Thước Nha Nhi đâu?”
Phúc Cầm nghe thế thì dường như có chút không vui, mím môi nói: “Bẩm đại thiếu nãi nãi, Phúc Cầm là nha hoàn chỗ phu nhân, vẫn luôn hầu hạ đại thiếu gia.”
Ngọc Chi bừng tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428244/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.