Vào buổi chiều, Thước Nha Nhi nhận được căn dặn phía Văn phu nhân, trở về truyền lời với Ngọc Chi nói cả nhà phải cùng nhau dùng cơm tối, lúc ấy nàng và đại thiếu gia cùng tới tiền sảnh.
Đúng lúc nhũ nương cầm hai xấp vải dệt bước vào phòng, nghe thế thì cười bảo Ngọc Chi: “Vậy tiểu thư phải hết sức chú ý, bữa cơm này cả nhà sẽ quan sát người đấy.”
Ngọc Chi đang ngồi bên bàn nâng chén trà lên uống, gật đầu cười với bà, “Nhũ nương nói rất đúng, ta sẽ chú ý.”
Dứt lời, nàng đứng dậy định vào phòng trong truyền lời với Văn Chiêu Lăng, nào ngờ Văn Chiêu Lăng đã đi trước nàng một bước, nở nụ cười dịu dàng đón nàng: “Ngọc Chi, ta dẫn nàng đi tham quan xung quanh phủ nhé?”
Thân là một kẻ mù đường, Ngọc Chi theo bản năng muốn từ chối, nhưng ngẫm lại đây cũng là một cơ hội tốt để biết đường đi nên liền gật đầu, bước tới dìu cánh tay chàng, cùng chàng ra cửa.
Thước Nha Nhi tự giác định đi theo sau, nhưng nhũ nương đã kéo tay áo nàng ấy lại, cười lắc đầu với nàng. Thước Nha Nhi lập tức thông suốt, nghĩ đây là hành động ngọt ngào giữa đôi phu thê liền trộm khúc khích cười hai tiếng, ngoan ngoãn bất động đứng đợi.
Giữa trưa tháng tư thời tiết dễ chịu, Ngọc Chi và Văn Chiêu Lăng chậm rãi bước đi, gió xuân dịu dàng nhẹ lướt trên mặt. Quang cảnh trong phủ lại rất yên tĩnh, hai người cứ thế dạo bước, Ngọc Chi chợt có cảm giác đôi bên song hành như vậy tới già. Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428247/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.