Ngọc Chi đi hết nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được đường về viện của mình.
Vừa rồi nàng thấy Thước Nha Nhi ôm lỉnh kỉnh lễ vật nên dứt khoát bảo nàng ấy cứ về trước, mình nối gót theo sau là được, nhưng không ngờ chẳng qua nàng đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng động kỳ quái thì liền lạc đường. Hiện thời nàng không chỉ không tìm được nguồn gốc của âm thanh quái lạ đó, mà còn tìm không ra đường về viện, chuyện này đúng thật quá mức đen đủi.
Văn gia mặc dù ở kinh thành phương Bắc, nhưng kết cấu nhà cửa lại đậm chất lâm viên hữu tình của phương Nam, đâu đâu cũng có thể bắt gặp núi giả, cộng thêm vô số đường nhỏ, hành lang cũng thi công kiểu quanh co gấp khúc. Ngọc Chi nghe nói Văn lão thái gia trước đây là nhân sĩ Giang Nam, sau khi lên kinh ứng thí đậu tiến sĩ làm quan thì mới định cư ở kinh thành, cho nên nơi này có thể cũng thấm đẫm tâm tình hoài niệm cố hương của ông nhỉ.
Có điều cấu trúc dạng này đối với một kẻ mù đường mà nói, thực sự thống khổ.
Vị trí hiện tại của Ngọc Chi đoán chừng cách chỗ của nàng không xa, bởi vì trước đó đã theo chân Thước Nha Nhi một hồi lâu, chỉ là bây giờ, cây cối um tùm hai bên ngay trước mắt xuất hiện từ khi nào thế? Lúc tới đây dường như đâu có thấy đâu ta.
Ngọc Chi có chút cáu kỉnh lau mặt, nếu như bị người khác bắt gặp cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ không thể nào nghĩ đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-nuong-kho-lam/2428246/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.