Yêu cầu của Tiêu Tuyết khiến Vu Diên Danh cảm thấy khó xử vô cùng, anh cố hết sức làm lơ cái nắm tay của Tiêu Tuyết và thử khuyên cô: “Tiểu Tuyết, em làm như vậy thì có khác gì mấy đứa con nít đánh nhau chứ, em không thể yêu cầu những người mà em và Hiểu Ninh cùng quen biết đều phải chọn đứng về phía nào được, không thể bởi vì em không thích mà bắt buộc tất cả mọi người cũng phải lạnh nhạt với Hiểu Ninh.”
Tiêu Tuyết cúi đầu xuống và khóc nức lên: “Em biết anh cho là em đang hành xử vô lý, nhưng mà Dịch Trạch đã rời xa em rồi, em thật sự là không thể chịu nổi những người thân thiết với em có qua lại với cô ấy, em cũng không thể nào giả vờ là không để ý được, cho nên anh cũng không cần phải khó xử đâu, anh muốn giúp cô ấy như thế nào thì đi mà giúp đi, sau này anh không cần phải đến văn phòng thiết kế của em nữa, em sợ mình không thể khống chế được cảm xúc của bản thân sẽ trút hết lên người anh.”
Vừa nghĩ tới việc sau này không được gặp Tiêu Tuyết nữa, Vu Diên Danh liền cảm thấy trong lòng đau nhói, Tiêu Tuyết có rất nhiều khuyết điểm nhưng sự si tình, sự thẳng thắn và hành vi ấu trĩ bây giờ của cô cũng khiến anh cảm thấy động tâm một cách kỳ lạ, những lời nói hôm đó của Đinh Nạp tuy không có cách nào để kiểm chứng là thật hay giả, nhưng vì để bảo vệ Quan Hiểu Ninh nên cách dùng từ của cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-sinh/2087328/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.