Nhan Dịch Trạch buồn bực mà nhìn màn hình di động, lạ thật tại sao điện thoại của Quan Hiểu Ninh lại không gọi được, anh gọi Hứa Hướng Dũng vào hỏi, Hứa Hướng Dũng nói cậu ta cũng không biết và không nghe tin xảy ra việc khác thường gì.
“Thôi bỏ đi, đợi hết giờ làm tôi tự qua đó xem.” Nhan Dịch Trạch cũng không nghĩ nhiều, anh cho là Quan Hiểu Ninh đang tập trung thiết kế nên đã tắt nguồn điện thoại.
Sau khi tan tầm anh tự lái xe đến nhà Đinh Nạp, đứng dưới lầu anh lại gọi thêm một lần nữa, lần này lại có người bắt máy.
“Alo.”
Giọng nói của Quan Hiểu Ninh có vẻ như không có cảm xúc, Nhan Dịch Trạch quan tâm mà hỏi: “Hiểu Hiểu, em sao rồi, sao anh gọi cho em nhiều lần mà không gọi được.”
“Anh đang ở đâu?” Quan Hiểu Ninh không thèm để ý đến câu hỏi của Nhan Dịch Trạch.
“Anh đang ở dưới lầu.”
“Vậy anh đợi một lát, tôi sẽ xuống liền.”
Vài phút sau Quan Hiểu Ninh đã có mặt trong xe của Nhan Dịch Trạch.
Nhan Dịch Trạch nhìn thật kĩ sắc mặt cô, rồi đưa tay lên chạm vào mặt cô: “vừa rồi nghe giọng nói của em chẳng có chút tinh thần nào cả, sắc mặt cũng không được tốt lắm, có phải cảm thấy không khỏe không?”
Quan Hiểu Ninh nghiêng mặt qua để tránh khỏi bàn tay của anh, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào cửa kính chắn gió: “Tìm một nơi yên tĩnh chúng ta nói chuyện đi.” Cô không muốn quấy rầy đến Đinh Nạp nữa.
Bây giờ Nhan Dịch Trạch mới chắc chắn là không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-sinh/2087329/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.