Ra khỏi rạp phim, thấy tôi hơi rùng mình, Cố Hoài liền cởi áo khoác khoác lên vai tôi.
Nhưng tôi lại nhìn thấy Tô Dĩ đang nước mắt lưng tròng đứng đối diện.
Cô ta lao tới, gào lên với tôi:
“Vì sao? Vì sao cô vẫn bám lấy anh ấy không chịu buông?”
“Chuyện ở buổi tiệc hôm đó cô quên rồi sao?”
Rồi quay sang Cố Hoài hét lớn:
“Vì một kẻ tàn phế mà anh không cần em đúng không? Tại sao lại phong sát em ở thành phố A, khiến em không còn chỗ đứng?”
Cố Hoài nhíu mày, đẩy Tô Dĩ ra:
“Hôm đó cô chia rẽ tôi và Giang Nhiễm, cô phải sớm nghĩ đến hậu quả này.”
“Còn chuyện bữa tiệc nhà Thịnh Mân, đừng nhắc lại nữa.”
…
Tô Dĩ rưng rưng nước mắt, trông thật đáng thương. Nhưng khi thấy vẻ lạnh nhạt của Cố Hoài, cùng sự chán ghét không che giấu trong mắt anh khi nhắc đến đêm hôm đó, cô ta bỗng sững lại.
Còn ánh mắt tôi thì rơi vào hàng bán hạt dẻ nướng bên kia rạp chiếu phim.
Tôi nghĩ bụng, chờ hai người họ cãi xong thì tôi sẽ qua đó mua.
Không ngờ Tô Dĩ chỉ tay về phía tôi, bật cười lớn:
“Anh tưởng cô ta sẽ tha thứ cho anh sao?”
“Cái đêm tôi nhắn tin cho anh, cô ta đã dầm mưa cả đêm đấy.”
“Chỉ là một kẻ tàn phế thôi mà, anh cũng yêu sao? Cố Hoài? Anh mù rồi à? Cô ta đến cả đẩy xe lăn còn không nổi, tự chăm sóc bản thân còn không xong… A Hoài, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc em thua ở đâu?”
Sắc mặt Cố Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-tat-nguoc-tam-meo-khong-an-ca/2759188/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.