Nửa đêm, Cố Hoài mắt đỏ hoe, mạnh bạo bóp lấy cằm tôi.
Trên má anh còn vương nước mắt:
“Giang Nhiễm, trái tim em đâu rồi? Trái tim em đâu?”
Trong mắt anh tràn đầy hoảng loạn: “Tại sao lại không yêu anh nữa, Giang Nhiễm?”
…
Trà Đá Dịch Quán
Tôi bị anh lay dậy trong cơn mơ màng, trong lòng bực bội không thôi. Bốp! Tôi tát thẳng vào mặt anh một cái.
“Muốn ngủ rồi, anh có thể đừng làm loạn không?”
Sau đó quay lưng lại, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Phía sau truyền đến tiếng nức nở khe khẽ, đầy run rẩy.
Tôi chỉ cảm thấy nhàm chán và bực bội.
Ngày tháng còn lại chẳng còn bao nhiêu, tôi cũng không muốn dây dưa với Cố Hoài nữa rồi.
Chỉ đến đây thôi, vì cuộc đời tôi… thật sự không đáng để tiếp tục lãng phí thêm nữa.
- Trà Đá Dịch Quán -
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.