“ Còn một nhóm ở đây.” Phan Đại Vĩ dùng dây leo trói đám zombie lại, sau đó nói : “ Tiểu Bạch có thể thông qua dây leo của tôi trực tiếp làm đóng băng chúng không? ”
Bạch Thất gật đầu: “ Để tôi thử.”
Hồ Hạo Thiên nói: “ Vậy còn cát thì sao?”
“ Cát thì không được rồi.” Phan Đại Vĩ đem dây leo của mình thành tấm lưới lớn bao lấy đám zombie đang tiến tới.
Đường Nhược tiếp tục phóng tinh thần lực rồi tiếp tục phóng ra lượng nước lớn: “ Dùng nước mới được.”
Phan Hiểu Huyên thấy cô ấy nói vậy, lập tức từ không gian của mình lấy mấy cái chậu đựng nước
Đường Nhược xuất ra lượng nước đưa vào trong chậu
Mọi người liền lấy nước tát vào đám zombie.
Tuy nước của Đường Nhược rất là quý nhưng hiện tại đang nguy hiểm tới tính mạng, giờ tạt nước trước rồi tính sau.
Băng với nước vốn là một nhà, đám zombie bị dính nước khiến cho uy lực đóng băng càng cao.
Có thêm nước thì lôi điện của Điền Hải càng thêm lợi hại.
Bọn zombie từng con một ngã xuống
Nhưng mọi người cũng không dám nới lỏng tinh thần, tất cả đều căng thẳng cố gắng đem mọi người tới trạm xăng an toàn.
Bầu trời ngày càng tối, vô số ngôi sao hiện lên phá vỡ bóng tối, bầu không khí ban đêm oi bức, trong không khí lan tỏa cảm giác sầu não và áp lực.
Đêm nay không có gió, con đường dài vô tận chỉ thấy đóa hoa bạch liên màu trắng xóa của Bạch Thất
Sau từng thi thể zombie ngã xuống, thì đằng sau lai có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081209/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.