Edit: Pethuong
Beta: Sakura
Trong không gian bức tường chỉ có bốn năm mét vuông, Bạch Thất ôm lấy Đường Nhược ngồi xuống: “ Tiểu Nhược, em có thể lấy ra bồn tắm không?”
Đường Nhược nhìn thấy Bạch Thất trước mắt, đau đớn làm cho tinh thần và sức lực của cô khôi phục lại một ít: “ Có”
Sau đó cô lấy ra bồn tắm lớn cùng với nước ấm.
Bạch Thất không nói gì, chưa kịp cởi quần áo cho Đường Nhược, ôm cô vào bồn tắm: “ Là dị năng lên cấp à?”
Đường Nhươc thở ra một hơi: “ Đúng rồi, tình hình giống như lần trước.”
Bạch Thất hôn lên trán cô : “ Anh giúp em, đừng lo lắng.”
Đường Nhược “ Ừm “ một tiếng rồi nhắm mắt lại, cô cảm giác lực lượng trong cơ thể muốn bạo phát.
Ngay cả nói chuyện cũng mất bao nhiêu sức.
Cô cảm giác mình như một hành khách đang gặp nạn trên biển, hôn mê trên đại dương, lửng lờ trên nước, không biết trôi về đâu, giống như lúc nào cũng có thể chết, chìm xuống biển sâu.
Đường Nhược đầu óc u mê, rõ ràng ruột gan đều nóng lên nhưng không hiểu tại sao bên ngoài thân thể lại rét lạnh, giống như chôn trong đống tuyết lớn, từ đầu tới cuối lạnh thấu xương, không có cách nào kháng cự được.
Trong đầu Bạch Thất xẹt qua vô số ý nghĩ, ngưng tụ dị năng, dị năng chải vuốt trong cơ thể.
Đến cuối cùng, trong đầu chỉ còn trống rỗng, chỗ trống rỗng này sáng lóa như đèn pha, làm cho hô hấp của anh hỗn loạn.
Chỉ có thể ngồi nhìn cô, từng giây nhìn vẻ mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081210/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.