“ Oh.” Bạch Thất nhìn thoát qua,mặt không chút biểu tình, chỉ đút từng muỗng cơm cho cô.
Đường Nhược : “..”
Khuôn mặt co quắp không biến mất.
“ Em có thể giết zombie rồi, mà không cần phải đi quấy nhiễu bọn chúng và bao bọc mọi người, chúng ta có thể kề vai chiến đấu rồi.”
Bạch Thất chĩ nói một chữ : “ Uh.”
Đường Nhược ; “..”
Cô cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Cho đến khi Bạch Thất đăt bát xuống bàn, dùng tay nâng cằm cô lên, mới nhìn thấy đôi mắt rưng rưng, nước mắt như muốn rớt ra.
“ Đồ ngốc.” Bạch Thất thở dài, ôm lấy cô, “ Anh rất vui khi tinh thần lực của lên cấp.”
Có điệu sự lo lắng nặng hơn vui vẻ mà thôi.
Đường Nhược không nhịn được nữa, nước mắt trực tiếp rơi xuống.
Lần thứ nhất không có phát giác, nhưng bây giờ cô cảm thấy tinh thần lực càng lúc càng quỷ dị rồi.
Cô từng nhìn thấy Bạch Thất và Điền Hãi lên cấp,
Nhưng hai người đều không có bộ dạng này.
Đối với việc tinh thần lực của cô có thực thể hóa, cô và Bạch Thất đều không vui gì mà chỉ có bận tâm.
Thống khổ khi tấn cấp làm cô có chút không chịu được, nếu như lần sau không qua được thì cô sẽ không còn nhìn thấy Bạch Thất nữa hả?
Sinh mệnh và cuộc sống tốt đẹp đều là Bạch Thất cho cô thì làm sao cô cam lòng rời xa anh.
Nếu cái giá cho việc lên cấp là tánh mạng.
Cô tình nguyện ở bên cạnh Bạch Thất, không cần lên cấp nữa.
Bạch Thất ôm cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081211/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.