Edit: Lymiu
Beta: Sakura
Hồ Hạo Thiên vừa nhìn thấy liền kinh hãi!
Lập tức nhào tới, một tay nắm chặt tay cầm súng của anh ta: “Anh Dư, anh Dư, bình tĩnh một chút, cái này chỉ là chống đạn thôi, không phải chống pháo đạn đâu, một phát súng thì cặn bã cũng không còn đâu.”
“Tôi không định nổ súng.” Dư Vạn Lý nói xong, lại cất súng đi, “Chỉ muốn trêu chọc anh thôi.”
Hồ Hạo Thiên: “…”
Hồ Hạo Thiên nhìn anh ta nhe răng cười cười, đồng thời trong lòng nói: Con mẹ mày!
Tận thế rồi, không phát tiền lương cho anh nên anh rơi sạch hết lễ phép rồi!
Xe tốt quá nhiều khiến cho người hoa mắt.
Bọn họ tổng cộng mới mười một người,hơn nữa Hà vệ sĩ còn lái xe Container, nên cũng không có chọn nhiều, chỉ chọn lấy năm chiếc xe trong đó.
Bằng không thì, đoàn xe kéo quá dài, sợ trên đường xảy ra cái ngoài ý muốn thì cái được không bù không nổi cái mất.
Thật ra năm chiếc xe đối với bọn họ mà nói cũng nhiều rồi.
Xuất ra chìa khóa, đổ đầy xăng xe nhóm mình đã chọn, còn lại để cho Đường Nhược tạm thời thu vào trong không gian.
Đã tìm được xe, kế tiếp đến rất mong chờ đồ ăn.
Nhưng là, lại từ nhà kho thứ mười bảy một đường đã tìm được nhà kho 35, lại không có phát hiện một bao đồ ăn, thật sự ngay cả đồ thừa cũng không có nhìn thấy!
Đứng ở trong kho hàng số 35, nhìn thấy nền xi măng rỗng tuếch, mọi người thi nhau “Oh~ Shit” một câu.
Như vậy quá rõ ràng, đáp án mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081226/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.