Bạch Thất nghe được cô hình dung thì cười cười, lái xe tiếp tục xếp hàng chờ đợi: “Về sau bên trên tường cao có thể đặt vòng bảo vệ khỏi phóng xạ, đợi đến lúc bên ngoài biến thành cát vàng, căn cứ sừng sững đứng ở giữa sẽ giống như thành phố tương lai.”
“Về sau căn cứ sẽ như vậy hả?” Đường Nhược mở to mắt, vẻ mặt không thể tin, “ Chỗ ở chúng mình sau này sẽ giống như phim viễn tưởng tương lai ý hả?”
Bạch Thất gật đầu: “Về sau xác định là như vậy”
Đường Nhược suy nghĩ một chút, lông mi bắt đầu nhíu chặt: “Năng lượng hạt nhân bị rò rỉ, có lẽ tiến sĩ Tào đã phát hiện ra.”
Cô quay đầu nhìn câu cối cách đó không xa.
Về sau những nơi này thật sự sẽ bị cát vàng thay thế sao?
“Có lẽ.” Bạch Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút.
Trời xanh cao vút, tầng mây nhiễm đỏ vàng, xa xa nhìn lại nó rất đẹp.
Nhưng cảnh sắc như vậy cũng tiếp tục không được bao lâu.
Về sau ra căn cứ, khung cảnh xung quanh chỉ còn lại khiến cho người cảm thấy hít thở không thông.
Mất đi những vật kia không nhất định sẽ làm cho người sống không nổi, nhưng rất nhiều thứ, thật không có liền vĩnh viễn đã không có.
Bạch Thất thở dài: “Trong căn cứ có một cái nhiệm vụ, chắc đi thu thập nước sơn chống phóng xạ rồi.”
Đường Nhược: “Lần này sẽ đi nơi nào thu thập?”
Bạch Thất nghĩ nghĩ nói: ” Gần thành phố Biên Hòa có một nhà máy công nghiệp quân sự.”
Những đồ vật này vẫn còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081227/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.