Edit: Hứa Minh Nguyệt
Beta: Sakura
Lần này Đường Nhược không đi cùng, không có Đường Nhược ở bên cạnh khiến Bạch Thất cảm thấy rất khó chịu, bộ dáng thâm trầm, lạnh nhạt giống như chưa từng trải qua khói lửa nhân gian.
Bây giờ đang là buổi chiểu, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, đẹp động lòng người.
Bạch Thất chắp tay nhìn đường chân trời phía xa, nghe Chu tướng gọi mình, vì vậy xoay người lại.
Ánh chiều tà chiếu lên người anh tạo ra một cảm giác ôn hòa.
Đôi mắt đen nhánh của Bạch Thất nhìn Chu tướng, rồi sau đó, ôn nhuận cười: “Chu đại tướng gọi tôi?”
Chu tướng biểu cảm lạnh nhạt: “Cậu đúng là một đứa trẻ mặt non tâm hắc, Tiền tướng còn nhìn trúng cậu, năm lần bảy lượt trong hội nghị muốn đề cử cậu vào quân đội. Nhưng hôm nay thấy cậu như vậy, làm sao đảm nhiệm nổi quân đoàn.”
“Ý của Chu tướng là, quân nhân nên giống như Chu thiếu mặt hắc não bạch mới có thể đảm nhiệm?” Vẻ mặt Bạch Thất không thay đổi, ánh mắt thâm trầm như hồ nước, sâu không thấy đáy, “Binh bất yếm trá[1], thì ra Chu tướng không hiểu.”
[1]: Chiến tranh không ngại dối lừa
Cái gì mặt hắc não bạch, chẳng phải ý nói con mình ngu ngốc?!
Cái gì không hiểu, phải chăng nói mình hữu danh vô thực[2] ?!
[2]: hư danh, danh ảo
Nếu không phải những người này không chịu phối hợp tốt với con của mình, làm sao có kế hoạch hỏa thiêu Zombie.
Người này căn bản không quan tâm, giữa trận bỏ chạy, mặt khác lại nói con mình là thứ ngu ngốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081383/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.