Biệt thự số 16 lắp đặp theo phong cách Trung Quốc, đồ dùng trong nhà toàn bộ đều làm bằng gỗ, bàn lớn bằng gỗ lim đặt ở sảnh lớn, sàn nhà cũng được lát bằng gỗ.
Đỏ rực đấy, như nhà tắm hơi trước tận thế.
Có điều, hôm nay hai người Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên không có tâm trạng thưởng thức.
Ngồi xuống ghế gỗ lim, Hồ Hạo Thiên nhận hai chén trà xanh từ cậu nhóc bưng trà, mở miệng nói: “Vào cũng vào rồi, tới thẳng vấn đề luôn đi.”
Cố Úc Trạch quả nhiên không có quanh co lòng vòng, nói: “Tiến sĩ Tào nghi ngờ trong đoàn đội các anh có người sở hữu dị năng đặc thù, cho nên cùng tôi làm một cái giao dịch, muốn tôi từ trong đoàn đội các anh tìm ra người đó.”
Trong lòng hai người Bạch thất và Hồ Hạo Thiên chậm rãi chặt lại, nhưng trên mặt lại không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào.
Hồ Hạo Thiên nói: “Anh đúng là đồ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, một mặt thỏa thuận giao dịch với tiến sĩ Tào, một mặt lại bán đứng người ta, tiết lộ thông tin cho chúng tôi.”
Cố Úc Trạch cười nói: “Do quan điểm cá nhân của tôi thôi, không liên quan tới vấn đề này.”
Hồ Hạo Thiên nói: “Như vậy thì nói thẳng ra, người tiến sĩ Tào nghi ngờ là ai.”
Cố Úc Trạch nói: “Nếu như trong đoàn đội các anh thật sự tồn tài cái người có dị năng đặc thù, như vậy người mà tiến sĩ Tào nghi ngờ là ai, các anh hẳn rõ ràng hơn tôi mới đúng chứ.”
Bạch Thất đứng lên: “Thì ra anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081384/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.