“À... hiểu rồi hiểu rồi.”
Mấy người của đoàn đội Thiên Nhai thi nhau lên tiếng.
Sau lại quay sang nhìn Bạch Thất bằng ánh mắt bi phẫn.
Vô sỉ!
Cực kỳ vô sỉ!
Vô sỉ đến mức, có vị hôn thê rồi lại còn có cả người thầm mến.
Thầm mến a thầm mến!
Đây là đại danh từ thanh thuần đến mức nào.
Đừng nói thầm mến mình, mà ngay cả đến trêu chọc mình còn không có kìa.
Nước mắt chảy thành sông.
Bạch Thất làm một bộ dáng ‘ không liên quan tới tôi’, ôm vai Đường Nhược đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống: “Tôi cũng không có cần cô ta thầm thương trộm nhớ, tôi chỉ để ý người mình yêu.”
Đường Nhược: “...”
Mọi người: “...”
Rất tốt, câu nói lưu loát, cẩu lương thực chuyên nghiệp.
Lại ăn thêm một lần... uh, cho quỳ!
Đã biết Tô Vũ Vi không tầm thường, dĩ nhiên, có người hỏi trong đám người kia ai mới là Tô Vũ Vi.
Phan Hiểu Huyên chỉ vào một người dưới lầu, nói: “Người kia, chính là cái người mặc quân phục có khoác áo ngoài màu xanh lá ấy.”
“Bà mẹ nó, nhìn kỹ mới phát hiện dưới lầu có nhiều phụ nữ tới vậy.” Một người đàn ông độc thân cầm kính viễn vọng nói.
Đếm qua một chút, dưới lầu ít nhất cũng có mười mấy cô gái đấy.
“Đúng vậy a.” Lưu Binh cũng thấy khó hiểu, “Vệ Lam dẫn theo nhiều phụ nữ như vậy tới nơi này đánh Zombie để làm gì?”
Phan Hiểu Huyên cùng Đường Nhược còn có Dương Lê không phục: “Vậy thì sao, vậy thì sao, bây giờ phụ nữ có năng lực thì cũng đâu thua kém đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081390/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.