Edit: Hứa Minh Nguyệt
Beta: Sakura
Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, ngây người trong chốc lát.
Bọn họ có lẽ đã gặp không ít sinh tử, cũng chưa hoàn toàn bị tận thế khốc liệt ăn mòn đi đạo đức con người.
Dĩ nhiên còn cảm giác đồng đội ‘ bầu bí thương nhau’.
Nhưng là thời gian hôm nay cũng chỉ cho phép bọn hắn mặc niệm trong một giây, liền hai giây đều không cho phép.
Nếu vì động đội này chậm trễ nhiều hơn một giây, có lẽ sẽ có nhiều người chết hơn nữa.
Đường phố trống trải, một lần dừng lại là mười lần nguy hiểm, ở bên ngoài, ngoại trừ bản thân mình ra thì thật không có người nào có thể bảo đảm an toàn của mình.
Ở trong thời đại tận thế này, mạng người chính là thứ không đáng giá nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
“Mau qua bên kia!” Trong lúc đánh nhau, thanh âm Vệ Lam vang lên, có chút vỡ vụn.
Tất cả mọi người đi theo phía sau anh đều không dừng lại, vừa đánh vừa di chuyển theo hướng Vệ Lam chỉ.
Nơi bọn họ chọn lại chính là cửa hàng sơn bên cạnh siêu thị nội thất.
Kết cấu của cửa hàng sơn cũng không giống với kết cấu của siêu thị nội thất, nơi này không phải là một cửa hàng thống nhất, mà là đem mặt tiền cửa hàng phân chia thành nhiều chỗ ra cho những người khác thuê.
Bởi vậy, cửa ra vào cũng không phải là cửa bình thường.
Vệ Lam đem theo mọi người đứng ở trước một căn nhà hai gian, một trảo vung ra, đem cửa cuốn ở phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081391/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.