Một câu dọa nổi ngàn lớp sóng.
Trong thời khắc này, phòng họp như cá sống thả vào chảo dầu sôi, toàn bộ đều trào ùng ục.
Tiếng bàn bạc cực nhanh, trừ người trong cuộc ra, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì cả.
Phan Đại Vĩ giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng, hỏi Bạch Thất: “Zombie triều hình thành từ đâu? Nếu cho rằng do mùi thịt làm Zombie lần mò đến vài chục km, như vậy đúng là hết nói nổi?”
Zombie không có khả năng nghe xa đến vài chục km, nếu không thì trước đó căn cứ thành phố A sẽ không đưa ra danh sách như vậy.
Nếu Zombie thật sự có thể nghe xa đến vài chục km, vậy chúng có khác gì máy móc không biết mệt mỏi, hoàn toàn có thể đi từ thành phố A đến thành phố H.
Nếu như… toàn bộ Zombie của nước Hoa đều đi tới căn cứ thành phố A.
Hậu quả…
Hồ Hạo Thiên ngừng cất đồ, ngẩng đầu bảo: “Chú Phan rõ ràng cũng không ngờ được nguyên nhân đâu, mấy hôm nay thứ gì bay qua bay lại trên trời làm bọn Zombie nghe được tiếng nên mới tới!”
Phan Đại Vĩ hiểu ngay vấn đề, sắc mặt đen hơn cả đít nồi.
Mấy ngày này bọn họ chỉ cảm thấy Zombie không ngừng tuôn ra, đến lão già như mình đánh cũng thuận tay rất nhiều, nhưng lại không ngờ được vấn đề to lớn như thế.
Đúng là tiếng bay của trực thăng đã dẫn đường cho đám Zombie qua đây.
Đúng là căn cứ đã tự phá hỏng tương lai của mình, tự cầm đá đập chân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081418/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.