Edit: Nayuki
Beta: Sakura
Tuy nói như vậy, nhưng Hồ Hạo Thiên vẫn đến căn cứ báo để nhắc nhở bọn họ, mặc kệ họ có muốn tin hay không, cứ để cho bản thân bọn họ tự tính toán cho mình là được. Lưu Binh cầm một cái loa lớn ngồi trên xe gào lên.
Nói thẳng ra thì vừa làm người tốt, vừa tiện cho mình sau này mà thôi.
Lưu Binh cầm loa hô to: “Zombie triều sắp đến, vui lòng nhường đường, vui lòng nhường đường, để chúng tôi quay về căn cứ thông báo sớm!”
Giọng của cậu ta kéo dài, run rẩy, nội dung thông báo hoàn toàn không hiệu quả.
Không chỉ khuôn mặt trẻ con, mà tiếng kêu cũng yếu ớt, không thể làm cho người ta nghe thấy mà không nghĩ là chuyện cười.
Không còn cách nào khác, cách này không có hiệu quả, đẩy đi đẩy lại đến tay Đường Nhược.
Nhưng lời Đường Nhược cũng không có sức thuyết phục hơn, giọng cô nhỏ nhẹ, cho nên lúc trước chủ nhân của cơ thể này không cách nào nói lại cô Tô kia mà phải dùng bạo lực, cũng bởi vì giọng này vừa cất lên làm cho người ta cảm giác cô là người rất dễ bắt nạt, chẳng có từ nào nghe mà lọt vào tai cả.
Cũng có một số ít người nghe thấy lời cảnh báo của cô, còn tưởng là người được cử đến để giúp mọi người giải trí.
Thậm chí còn dừng tay đánh quái mà trêu chọc giọng điệu cô là đang làm nũng.
Nếu không phải Bạch Thất đi tới tránh làm người bên cạnh bị thương, có khi anh đã làm vài thanh đao băng để thọc chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081420/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.