Edit: Quyên Hàn
Beta: Sakura
Phan Hiểu Huyên không hiểu tại sao nên cứ nhìn Vệ lam đang đi lên tường thành: Tôi thực sự xấu như vậy sao? Đến cơm ăn cũng không vào?
Đường Nhược hiếm khi không phúc hậu bật cười: “Ha Ha Ha… Hiểu Huyên thực sự bị oan.”
Phan Hiểu Huyên nghe vậy liền gật đầu: “Tốt.Hóa ra anh ta ăn không vào không phải do tớ mà do cậu.”Nói rồi đi đến cạnh cù Đường Nhược
Hai người đều là thiếu nữ hai mươi tuổi tâm tính hồn nhiên đùa nghịch rất sinh động.
Hai người ở cửa phòng nghỉ ngơi vui đùa hi hi haha nên không thấy Tô Vũ Vi đang đi ra từ phòng nghỉ khu điều trị chính.
Tô Vũ Vi nghe đối thoại của hai người nhìn thấy cơm hộp bị Vệ Lam đưa cho những binh sĩ khác ăn thì khăn tay đang nắm chặt trong tay suýt bị xé rách.
Mất bao nhiêu công để cho mình tình cờ ngã nhào trên đất lại tốn không ít tâm huyết khiến Vệ Lam ăn cơm mình làm vậy mà chỉ đi phòng điều trị trị thương một chút mà thôi thế nhưng lại để cho Đường Nhược tận dụng khe hở.Chính mình khổ tâm thiết kế hết lần này đến lần khác đều bị cô ta phá đi.
Đường Nhược, Đường Nhược.
Vì người đàn ông Vệ Lam này,cô có biết tôi đã phải bỏ ra những gì
Tôi đã không tranh Bạch Ngạn với cô, tại sao lại tranh Vệ Lam với tôi?
Hai mắt Tô Vũ Vi đỏ bừng,hung quang chợt lóe.
Sau nửa ngày,Tô Vũ Vi nhắm mắt,đôi tay nắm chặt,hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại phòng điều trị.
Trong phòng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081439/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.