Ngày thứ hai,Bạch Thất tỉnh dậy thì Đường Nhược còn đang ngủ,dung nhan yên tĩnh hé ra từ khuỷu tay khiến cho lòng anh vô cùng yên tâm.
Mỗi sáng thức dậy chỉ cần nhìn thấy cô ngủ say thì Bạch Thất liền cảm thấy thế giới này cũng chưa có hỏng bét như vậy.
Sáng hôm nay bọn họ được phân công thay ca lúc 8 giờ sáng.Hôn lên trán thiếu nữ, Bạch Thất khoác áo ngủ trên vai chuẩn bị đi rửa mặt.
Ban đêm nóng bức ban ngày lại lạnh giá, hôm nay là mùa đông sau tận thế.
Bên ngoài gió thổi làm tấm rèm đung đưa như có một cái bóng lướt qua.Bạch Thất đóng cửa sổ lại không cho gió rét thổi vào để Đường Nhược ngủ thêm một lát.
Hơi kéo rèm cửa ra,hai mắt liếc qua đã thấy cách đó 100 m Cố Úc Trạch đang đứng trên tầng ba ngoài ban công.Bây giờ ánh mắt của dị năng giả rất nhạy cảm cộng với cây cối che chắn lúc trước mạt thế cũng héo rũ toàn bộ cho dù cách cả 100m thì hai người vẫn nhìn thấy nhau rõ ràng.
Hiện tại ai ở trong nhà muốn thả cái rắm phải kéo rèm che thật kĩ.
Đối diện cũng mặc áo ngủ đang đứng ở ban công của biệt thự số 16 không biết đã đứng bao lâu khi thấy Bạch Thất kéo rèm cửa cũng sửng sốt một chút.Bạch Thất nghiêng đầu, sau khi nhìn rõ người đối diện là ai liền cười lạnh không chút do dự thò tay kéo lại rèm cửa.
Ngày hôm qua tuy rằng Đường Nhược không thấy nhưng anh lại biết ánh mắt dưới tường thành luôn dõi theo cô.
Muốn anh ghen?Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081440/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.