Edit: Trang Hồng Beta: Sakura Lên xe, Phan Hiểu Huyên ngồi phía sau nhìn Đường Nhược càng thêm kính trọng, vô cùng bội phục. Hơn nữa, cô nhìn lấy Tào Mẫn kinh ngạc như vậy, cô chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần: – “Tiểu Nhược, cậu ví von giống như bị cưỡng hiếp, thật sự quá chuẩn xác, tớ đối với cậu quả thực chỉ có thể dùng từ quá lợi hại để hình dung! Thì ra miệng của cậu tốt như thế!”
Mắt thấy Đường Nhược vẫn nhìn ra bên ngoài, không nói lời nào, bàn tay lại nắm thật chặt Bạch Thất đấy, vì vậy cô cũng biết đối phương không có bình thản như vậy, không chừng trong lòng vẫn còn rất khó chịu đấy. Rồi sau đó cô nhanh chóng đổi chủ để hỏi chuyện côn trùng biến dị khổng lồ ở phía trước kia. Khi cô hỏi đến chuyện này, Đường Nhược phục hồi trạng thái bình thường, lắc đầu nói: – “Tạm thời vẫn chưa biết là gì, đợi chúng ta đến gần một chút, tớ dùng tinh thần lực tra xét một lần nữa xem thế nào.”
Đợi đi lên phía trước 5 km, Đường Nhược ngưng tụ tinh thần lực lần nữa, hướng đến vị trí lúc trước đã dò xét phóng thích dị năng qua. Giờ đây, cô nắm rõ cảm giác được thứ kia là vật gì, sau khi biết rõ chỉ cảm thấy buồn nôn: – “Là con rết, con rết tinh khổng lồ, ở phía trước cách 500 mét.” Đường Nhược xem ra con rết kia thật sự thành tinh rồi.
– “Con rết tinh?” Phan Hiểu Huyên xoay đầu lại hỏi.
– “Ừ, thân thể có lẽ đã dài hơn 3 mét rồi…” cùng lúc Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081579/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.