Từ xưa đến nay, châu chấu đều là đồ tốt, tuy rằng chúng nó như cỏ dại lan tràn nguy hại cực lớn, nhưng bản thân cũng có thể được xếp vào món ngon mỹ vị hiếm có. Xã hội hôm nay, có cái gì không thể dùng để ăn hay sao?! Không gian dị năng giả rộng mở nhao nhao bắt đầu sắp xếp thi thể châu chấu, bởi vì thu hoạch lớn mà tươi cười rạng rỡ. Tuy châu chấu đã đi qua, mà phương hướng sắp đi… Mặc kệ mục đích của bọn nó có phải căn cứ hay không, nhóm mình cũng phải báo cáo căn cứ một tiếng.
Lúc trước, tiến sĩ Lâm có nói máy truyền tin sóng dài tạm thời không thể chế tạo với quy mô lớn. Có điều từng đội ngũ đều được phân phối một cái củng không phải việc gì khó. Hồ Hạo Thiên trực tiếp cầm lấy bộ đàm liên thông căn cứ, đem chuyện sắp châu chấu quá cảnh báo cáo trong thoáng chốc, để cho mấy lão lớn trong căn cứ chú ý nhiều hơn một chút.
Bạch Thất dùng kiếm băng đẩy thi thể trên đất ra, từ trên xe bước xuống: – “Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, dùng cơm trưa, sau đó tiếp tục chiến đấu!”
– “Tốt!” Mọi người cùng lớn tiếng đáp lại.
Trong đội ngũ có người bị châu chấu làm bị thương máu chảy đầm đìa, cũng có người bị quả cầu lửa, sấm sét của đồng đội mình làm bị thương… Mỗi lần chiến dịch qua đi, luôn là thời khắc dị năng giả hệ chữa trị bận rộn nhất. Các cô gái hệ Thủy cũng không kém, cung cấp nguồn nước cho đội ngũ thương binh rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081580/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.