Dừng xe lại, hai người phải đến đại viện quân đội báo tin, bây giờ có chuyện của Lưu Binh, vốn Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên cũng không muốn đi đến đại viện quân quỷ quái gì đó, nhưng thông lệ báo cáo này lại không thể tránh né.
Vả lại, Lưu Binh cũng nói: – “Tào Mẫn để cho tôi suy nghĩ, thời gian vẫn còn nhiều, mọi người tạm thời không cần lo lắng như vậy, trước khi tôi đưa ra quyết định gì, có lẽ cô ta chưa ra tay với cậu hai của tôi đâu.”
Hôm nay còn chưa nhìn thấy người thật, có muốn gấp cũng không được.
Bạch Thất cũng có ý định lén tìm Tiền Kim Hâm để cho ông tìm hiểu thử tình hình. Anh nghe Lưu Binh nói như vậy, lập tức cùng Hồ Hạo Thiên thu dọn một chút rồi đi đến đại viện quân đội. Vì vậy bọn người Đường Nhược ở lại trong nhà mình chờ đợi bọn họ trở về.
Lúc bước vào đại viện, đúng lúc gặp được Diệp Thánh Luân cũng đến báo tin. Hai người Bạch Thất cùng hắn trước sau đi đến, không ai nhìn ai cũng không ai chào hỏi ai, tiến thẳng vào phòng họp.
Hôm nay ngoài trụ sở bao vây báo cáo nhiệm vụ đều tóm tắt đến xế chiều, giờ phút này trong phòng họp từng lão đại cũng đã ngồi trên vị trí chờ bọn họ đến.
Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đi đến chỗ của chính mình ngồi xuống, Chủ tịch Nguyên nhanh hơn cha Hồ và Tướng Tiền cười hỏi bọn họ: – “Nghe nói hôm nay các cậu ra ngoài không có nhân viên thương vong, còn thắng lợi trở về nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081590/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.