Tô Vũ lên tiếng nhắc nhở: "Các ngươi lúc nãy cũng đã thấy rồi, chúng ta sẽ phải đối mặt với thảm họa từ nước Rygon là đám Zombie.
Đây không phải trò chơi mà là thực tế, mọi người kiểm tra lại trang bị một chút rồi chúng ta lên đường."
Sở Nhật Nam đi tới tò mò hỏi: "Lúc nãy ngươi nói sắp xếp là sao?"
Nhìn những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào người mình, Tô Vũ bất đắc dĩ nói: "Chẳng qua là suy đoán của ta thôi, cũng không biết đúng hay không?"
Lâm Kỳ Anh không nghe được câu trả lời, bà hơi bực mình nói: "Con có nói hay không hả?"
Tô Vũ gật đầu nói: "Thôi được rồi, nếu các ngươi đã muốn biết thì ta nói vậy."
"Theo những gì ta biết được trong những năm qua, năm quốc gia trong trò chơi tương ứng với năm thảm họa.
Nước Frank là thảm họa từ Quái vật trong rừng Nidal, nước Rygon là thảm họa từ Zombie, nước Rhine là thảm họa từ Quái vật biển Egmon, nước Lind là thảm họa từ Ác quỷ Centaur còn nước Lance ta chưa rõ nhưng chắc sẽ liên quan đến sa mạc Patagon."
"Năm Thảm họa chia cho năm Châu lục trên thế giới, các ngươi không phát hiện ra gì sao?" Tô Vũ đặt ngược lại câu hỏi cho những người xung quanh.
Hắn hình như đã quen với cách kể chuyện của Người kể chuyện, hắn cứ nói một nửa lại bắt người nghe phải đoán nửa còn lại.
Mọi người đang nghe say sưa bỗng bị cắt ngang, giận dữ nói: "Sao chúng ta biết được, ngươi muốn chết đúng không?"
Tô Vũ hơi xấu hổ, hắn ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tai-sinh-hi-vong-cuoi-cung/410777/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.