Đối với những chuyên như thế này, bố mẹ hắn không tiện ra mặt, những người bạn của hắn cũng không thể.
Dù sao đây cũng là một lựa chọn hết sức khó khăn, bọn họ cũng không phải Tô Vũ, sao họ biết được sự tàn khốc của Tận thế trò chơi.
Nhưng cũng bởi vì Tô Vũ biết nó khó khăn, gian khổ nên hắn cho bọn họ tự mình lựa chọn con đường đi của mình.
Hắn không muốn ép ai cả, bởi không sớm thì muộn họ cũng phải tự mình cầm vũ khí ra chiến trường mà thôi.
Bố mẹ hắn và đám người Sở Nhật Nam thảo luận với nhau một lúc rồi rời khỏi phòng.
Bởi lẽ, họ dù có nói gì, khuyên gì cũng không ai tin, nếu đã vậy còn nán lại trong phòng làm gì nữa ?
Tô Mục từ phía sau bước tới, ông tiến tới vỗ vai hắn nói: "Con trai, khi nào thì chúng ta bắt đầu ?"
Tô Vũ không nhìn bố hắn mà ngẩng đầu nhìn những mảng sáng trên bầu trời, mơ hồ nói: "Đợi nó đến chúng ta sẽ đi."
"Nó ?" Tô Mục nghi ngờ hỏi lại.
Lần này Tô Vũ không trả lời tiếp mà tập trung nhìn lên bầu trời giống như đang được phủ một tấm áo, nhưng trong mắt của hắn nó không khác gì một cái lồng giam.
Mọi người thấy hắn như vậy cũng không hỏi thêm nữa, mà dời mắt nhìn lên trời.
Màng sáng kia không chỉ xuất phát ở một hai nơi mà từ rất nhiều nơi trên thế giới, tuy rất xa nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy được tốc độ lan tràn của nó.
Rồi khi các màn sáng va
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tai-sinh-hi-vong-cuoi-cung/410779/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.