Thiên Y rời đi sau đã đi tới một cái địa điểm khác, tại đây xung quanh là một vùng sương mù bao quanh, ở nơi hắn đứng bây giờ, có lấy từng cây dừa năm cành lá xòe ra, thỉnh thoảng còn có từng giọt nước do sương mù tích tụ rơi xuống vang lên từng thanh âm tích tắc…
Ở giữa khu vườn dừa này, có lấy một cái bệ đá được đặt ở đấy, mà trên bệ đá thì lại được cắm lấy một thanh thước màu đen.
Thanh này màu đen thước dài tới năm tấc, nó bề ngoài giống như một cái thước đo được các giáo viên dùng để kẻ phấn…
Nhìn vào nó lúc, Thiên Y không hiểu sao tâm tình vốn lạnh nhạt cùng trầm tĩnh bỗng nhiên càng trầm tĩnh.
Tựa hồ, cái này cây thước màu đen có thể khiến cho bất kỳ ai nhìn vào bình tĩnh tâm tình trờ lại vậy, có nó tại vạn vật đều phải yên tĩnh theo nó.
Thiên Y cứ như vậy đứng đấy nhìn nó một hồi thật lâu, trong tích tắc tiếp đó, Thiên Y đi tới bên cạnh nó.
Khi hắn đi tới bên cạnh nó lúc, Vĩnh Hằng Luân bỗng nhiên bạo động, theo đó nó toát ra sáu sợi kim quang xuyên ra mi tâm của Thiên Y rồi quấn lấy cây thước.
Cây thước kia cũng như bị kim quang kích thích, nó quanh thân cũng nổi lên sáu sợi quang mang màu trắng. Dần dần, quang mang màu trắng cùng sáu sợi kim quang nối liền với nhau.
“Oành oành…” Sáu tiếng vang giống như thiên địa nhịp đập vang lên, chỉ thấy kim quang kết nối cùng sáu sợi quang quang sau chúng hình thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-thien/437007/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.