“Đúng vậy, ta đã tới.” Thiên Y nhẹ nhàng thở dài một hơi chậm rãi nói. Năm đó hắn từng đi vào đây qua, chỉ là thời gian có hạn vì đám người kia công tới nên đành phải tạm thời lui ra.
“Ngươi hôm nay tựa hồ không có ý định giải phóng ta.” Cây bút đen như mực kia từ trong vang lên một thanh âm dài dằng dẵng hỏi.
“Năm đó có một ít chuyện nên chuẩn bị chưa đủ, muốn phá giải cái kia pháp tắc nhưng cực kỳ phiền phức.” Thiên Y cũng có chút bất đắc dĩ nhìn lấy từng sợi pháp tắc đang khóa lên cây bút kia nói.
Cái kia pháp tắc nhưng là Thiên Phạt pháp tắc, trên đời này muốn dùng man lực phá được nó e sợ tìm không ra đi, ít ra năm đó vào thời đỉnh phong của Thiên Y nếu không dùng ngoại lực mà nói thì rất khó phá hủy được Thiên Phạt pháp tắc.
Thiên Phạt pháp tắc là một loại phán xét lực lượng của thiên địa, nó đối với bất kỳ cái gì pháp tắc, sức mạnh… đều có tính khắc chế nhất định, cho nên một khi bị nó giam cầm mà muốn thoát khốn là cực kỳ khó khăn.
“Vậy lần này ngươi tới đây nhưng là vì cái gì?” Cây bút đen giọng nói lại vang lên hỏi. Nó cũng không hỏi Thiên Y năm đó là chuyện gì, bởi vì nó đã biết một hai nên không cần thiết hỏi.
“Ta tới là vì một vật, một vật mà chủ nhân nơi này cũng không biết nó là cái gì.” Thiên Y nở nụ cười trả lời, tiếp đó hắn nói: “Tất nhiên là tiện đường lấy luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-thien/437009/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.