“Vù vù.” Xé liệt thanh âm vang lên, hai binh khí ầm ầm lao nhanh chém ngang hông của đối thủ.
Đây là tâm tình cùng với tốc độ thi đấu. Bất kỳ ai chỉ cần trong lòng có chút sợ hãi hoặc do dự mình trong tay binh khí có thể hay không chém trúng đối phương trước khi binh khí của đối phương chém về phía mình thì sẽ để lộ ra sơ hở.
Mà cái này sơ hở nhưng là trí mạng sơ hở, vì thế cả hai bây giờ tình thế cũng cực kỳ nguy hiểm, không ai nguyện ý dừng tay, vì chỉ cần ngươi suy nghĩ dừng tay thôi thì tốc độ của binh khí trong tay sẽ chậm lại một nhịp, tới lúc đó người chết sẽ là mình.
Nhưng vì không ai nhường ai, cho nên kết quả của hai người đã chú định là….
“Aaa.” Huyền U thấy hai người có xu thế đồng quy vu tận khuôn mặt không khỏi trắng bệch hét lớn một tiếng rồi che mặt.
Huyền Băng thấy hai người tình thế cũng là một mảnh nôn nóng, đang muốn tiến tới động thủ thì có người còn nhanh hơn cả nàng.
Nguyệt Vô Song cùng Lôi Dương hai người ánh mắt nhìn nhau, cả hai tuy rằng tình cảnh cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn là không sợ hãi, một cái ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, một cái bá đạo không chịu thua nhìn nhau.
Khi Đao cùng Thước sắp chém vào hông đối phương lúc, một thanh âm sắt thép va lên, tiếp đó hai người chỉ cảm thấy binh khí trong tay như chém vào cái gì đó cứng rắn nhất trên đời.
Định lại tinh thần, hai người nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-thien/437015/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.