“Vù.” Tại sát na này, Nguyệt Vô Song động, nàng một cái động thân hình này nhưng là hóa thành tàn ảnh lao tới trên đầu Lôi Dương một thước chém xuống.
Xé liệt khí thế từ trọng thước vang lên, trọng thước to lớn nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh chém tới.
Thước chưa tới nhưng Lôi Dương đã cảm nhận được cực đại áp lực như có một tòa núi đang ầm ầm rơi lên vai hắn vậy.
Lôi Dương ánh mắt bất đắc dĩ đã hóa thành ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được Nguyệt Vô Song rất mạnh, trong tay một đao xuất hiện.
“Bá Đao.” Lôi Dương cuồng hét một tiếng chém tới trọng thước, đao mang phù phiếm, mang theo bá đạo tư thế quét sạch hết thạch chướng ngại mạnh mẽ va chạm vào trọng thước.
“Ầm ầm.” Đao Thước va chạm vào nhau vang lên một tiếng trầm đục, chỉ thấy Lôi Dương đại địa dưới chân ầm ầm vỡ nát, lực lượng cực mạnh bên trên khiến hắn thanh Đao rung rung vài lần mới bình tĩnh lại.
“Cái này nữ hán tử làm sao mạnh mẽ lực lượng như vậy.” Một chiêu thôi Lôi Dương đã biết đối thủ khó chơi.
“Đã vậy thì chiến một trận thật hay đi.” Lôi Dương đôi mắt duệ khí hiện lên chiến ý, bá đạo khí thế lập tức từ hắn tản ra.
“Vù vù.” Hắn thân hình hơi nghiêng để cho trọng thước đánh vào lòng đất, cơ thể xoay tròn một cái mang theo đao thế chém hướng cổ của Nguyệt Vô Song.
Bên tai truyền tới thanh âm xé gió, Nguyệt Vô Song trọng thước cắm vào đất, thân hình nghiêng lại một chân đá vào tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-thien/437016/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.