Bạn thân tôi, Tô Chu Nguyệt, là nữ thần trong lòng tôi.
Xinh đẹp, giàu có, học thức uyên bác, tài năng, lại dịu dàng, hào phóng.
Tôi thường than thở sao mình không phải con trai.
Một tháng trước, cô ấy kết hôn với Mạnh Quan Đình – con trai thứ của một gia đình quyền quý ở Bắc Kinh.
Là phù dâu, tôi đã khóc đến đỏ mắt, cả buổi tiệc là lúc tôi buồn nhất.
Bởi tôi nghĩ trên đời chẳng có người đàn ông nào xứng với cô ấy.
Điều buồn hơn nữa là cô ấy đã lấy chồng, có lẽ chúng tôi sẽ ít gặp nhau hơn.
Mạnh Quan Đình nhìn tôi, cười đắc chí với vẻ mặt khoa trương.
Anh ta nổi tiếng là kẻ chơi bời, đào hoa.
Khi bạn thân tôi và anh ta bắt đầu hẹn hò, tôi và anh ta như nước với lửa.
Anh ta thường bị tôi trêu đến phát cáu nhưng không dám làm gì vì nể mặt bạn thân.
Ngày cưới, anh ta cười tươi như gió xuân.
Nói với tôi: “Đường An Ý, cô đừng có quấn lấy Chu Nguyệt nhà tôi nữa, cô ấy là của tôi rồi.”
“Là bóng đèn thì biết điều một chút đi.”
Tôi tức giận nghiến răng.
Quay lại, tôi thấy một người đàn ông có nét hao hao Mạnh Quan Đình đang bước tới.
Người ấy cao ráo, chân dài, toát lên khí chất điềm đạm pha chút lạnh lùng.
Người kiêu ngạo và ngông cuồng như Mạnh Quan Đình khi gặp anh ta ngay lập tức trở nên nghiêm chỉnh.
Anh ta lễ phép gọi: “Anh.”
Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-tinh-giao-su/2766260/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.