Ánh mắt sau kính lóe lên chút ngạc nhiên.
Tôi thấy tay anh cầm micro đen, đôi môi mỏng hé mở gọi tên tôi:
“Bạn học Đường An Ý, em hãy trả lời câu hỏi.”
Lần đầu tiên anh gọi tên tôi khiến tim tôi loạn nhịp.
Cảm giác rung động lan tỏa.
Tôi chỉ là học viên dự thính, lại chẳng có ý định học thật, sao biết anh hỏi gì.
Chắc anh muốn dạy tôi một bài học nhỏ cho tôi bỏ cuộc.
Không đời nào.
Cả giảng đường nhìn khắp, tìm người được gọi tên.
Tôi đứng lên, mắt bắt gặp ánh nhìn tinh nghịch của anh.
Tôi đáp lớn, tự tin: “Chồng ơi, em không biết câu này.”
Cả lớp ồ lên, tiếng trêu đùa vang khắp phòng.
Khuôn mặt anh không đổi sắc, nhưng tôi thấy cổ anh khẽ chuyển động.
Anh bình thản nói: “Ngồi xuống.”
Không giải thích hay phủ nhận chuyện tôi gọi anh là “chồng”.
Rồi gọi tên người khác.
Từ đó, tôi nổi tiếng trong trường, ai cũng biết giáo sư Mạnh có một “vị hôn thê” thường xuyên dự thính.
Tôi không giấu gì nữa.
Từ chỗ ngồi cuối, tôi chuyển lên ghế đầu.
Công khai nhìn chằm chằm vào anh.
Nhưng anh không còn gọi tôi trả lời.
Vẫn giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt.
Anh rất cứng rắn, khó lòng chinh phục.
Tôi theo đuổi anh suốt một tháng, bắt đầu mỏi mệt.
Lần trước trời mưa to, tôi vẫn kiên trì đến nghe anh giảng.
Kết quả là bị cảm.
Hôm nay, tôi đến lớp, cơ thể mệt rã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-tinh-giao-su/2766261/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.