Tả Ý ôm ngực, từng cơn đau sắc nhọn bóp nghẹt trái tim hắn. Tay trái co duỗi không ngừng, tóm lấy thanh sam trước ngực như muốn xé rách. Đau, đau quá, thân hình hắn dựa hẳn vào cột nhà mới không trượt ngã nhưng tầm mắt cũng đã mờ dần trong cơn đau. Đáy lòng Tả Ý cứ không ngừng thúc dục bước chân phù phiếm của hắn đi mau vào phòng, nơi này quá lộ liễu, hắn sợ kẻ hầu người hạ của lục phủ nhìn thấy thảm trạng này của hắn.
Sờ soạng chừng một chén trà nhỏ hắn mới chạm vào cửa gỗ với hoa văn quen thuộc, đáy lòng buông ra một hơi, Tả Ý đẩy cửa mà vào. Thân thể hắn sớm đã mềm oặt ra, chỉ muốn sà vào giường ngủ mà nghỉ ngơi.
" Tả tiên sinh, ngài về rồi. Tiểu chờ ngài mãi." Giọng nói vui vẻ của Tư Văn làm thần chí mờ mịt của hắn thoáng cái tỉnh táo hơn phân nửa. Hắn cố cười với Tư văn, bóng lưng vốn xiêu vẹo phút chốc đã thẳng đứng như thanh tùng, ống tay áo rũ xuống che đi tay trái vẫn còn co duỗi không ngừng. " Tiểu Tư, chủ tử nhà ngươi lại phân phó cái gì sao?"
" Ha hả, Lục phủ ai dám phân phó Tả tiên sinh ngài cái gì, ngài còn đang hao tổn tâm sức chữa trị cho Mạt thiếu gia của Lục gia, chủ tử cảm kích ngài vô cùng. Ngài ấy sai tiểu hầm canh bổ mang đến cho ngài, dặn dò tiểu cẩn thận chăm sóc sức khỏe cho Tạ tiên sinh." Tư Văn cười tươi rói, tay bưng lồng điểm tâm còn nghi ngút khói, như hiến vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuan-man-y/296884/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.