Tả Ý ôm đứa nhỏ trong lòng, gương mặt tuấn dật không hiện chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt thâm trầm như vực sâu không ánh sáng. Đứa nhỏ vẫn chìm đắm trong giấc ngủ, cánh mũi nhẹ nhàng phập phồng cùng nụ cười vô tư nói rõ anh nhi đang có giấc mộng đẹp.
Khuôn mặt đứa bé trắng hồng khỏe mạnh, ngũ quan nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Tả Ý vuốt nhẹ đôi má hồng phúng phính của đứa nhỏ, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấm áp, hắn thở dài một tiếng, đem đứa nhỏ để lại vào cái nôi mềm mại.
Ánh mắt ánh lên quyến luyến không rời, cõi lòng tràn đầy chua xót, đau đớn, cuối cùng hóa thành một mạt quyết tuyệt chìm vào vực sâu thâm trầm. Hắn ôm lên nôi, đẩy ra cánh cửa gỗ, đi về phía chủ phòng lục gia. Mảnh gỗ thơm được khắc lên cái tên "tiểu Minh" vốn ủ trong lồng ngực làm hắn lạnh lẽo đến tê tái.
Tả Ý vốn không phải kẻ vô danh trong Lục phủ này, ai mà không biết Tả tiên sinh có y thuật cao siêu vời vợi, đã bao lần cứu chữa cho chủ tử của bọn họ. Chưa hết hắn vốn sinh ra với tướng mạo anh tuấn, thái độ thì ôn văn nhĩ nhã, dù có chút lạnh lùng nhưng không khinh miệt ai bao giờ, một dương nam tài giỏi như hắn làm sao lại không hấp dẫn nổi âm nam âm nữ truy cầu.
Trong Lục phủ chưa bao giờ ngớt ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ theo đuôi hắn bao giờ, cho nên khi Tả Ý ôm nôi đi ngang qua Lục phủ biết bao kẻ hầu người hạ châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-xuan-man-y/296887/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.