Ôn Như Yên thấy tôi chẳng khác nào thấy ma. Cô ta bắt đầu điên cuồng kêu to, ném vỡ đồ đạc, giống y như tôi cưỡng hiếp cô ta vậy, Cố Đình Sâm thấy thế thì ôm chặt cô ta vào lòng.
Lòng anh vẫn luôn rất ấm áp, khiến lòng người yên ổn.
Ôn Như Yên dần bình tĩnh lại, miệng cô ta vẫn cứ lẩm bẩm kêu tên Cố Đình Sâm. Mà người đàn ông kia, chồng tôi, lại dỗ dành cô ta từng tiếng một: “Không sao đâu, có anh ở đây, cô ta sẽ không làm gì em được đâu.”
Một chút dịu dàng của Cố Đình Sâm là cho cô ta, rồi vừa chuyển, anh lại lạnh lùng chất vấn tôi: “Cô đến bệnh viện làm gì? Còn không mau về nhà.”
Trước mặt Ôn Như Yên, anh luôn bảo tôi về nhà đi.
Tôi không nhìn nữa, không nhìn sự dịu dàng mà Cố Đình Sâm cho Ôn Như Yên. Ngay trong khoảnh khắc này, Ôn Như Yên ỷ vào sự nuông chiều của Cố Đình Sâm, bất ngờ hất một ly nước nóng bỏng vào mặt tôi. Tôi đau đến thét chói tai, hoảng loạn lui ra sau, đụng vào vài món đồ. Vào lúc sắp ngã xuống đất, có người kéo cánh tay của tôi lại.
Tôi ngước mắt ngơ ngác nhìn anh: “Đình Sâm.”
Ánh mắt anh nhìn tôi rất phức tạp, ngay sau đó lại trừng mắt liếc nhìn Ôn Như Yên rồi kéo tôi rời khỏi phòng cấp cứu, qua tấm gương, tôi thấy lớp trang điểm xinh đẹp của mình bị nước nóng hòa tan, chỉ còn lại nửa gương mặt mang theo vết sẹo màu đỏ máu.
Đó là vết thương lúc trưa tôi té ngã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-kiep-tham-tinh/11047/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.