Ngón tay Cố Đình Sâm bất ngờ ra sức khiến tôi đau đến hít sâu, khuôn mặt lại vô tâm mà cười nói: “Em chán rồi, không phải anh vẫn mong muốn cưới Ôn Như Yên sao?”
Cố Đình Sâm: “…”
Khi khuôn mặt tuấn tú sắc bén của anh trở nên tối tăm, tôi lấy giấy thỏa thuận ly hôn trong túi xách ra rồi nhẹ nhàng cười nói như cũ: “Đình Sâm, anh chỉ cần ký tên là sẽ tự do.”
Tôi không đành, nhưng cứ bắt lấy anh mà không chịu thả thì có thể làm gì được?
Huống chi… tôi không muốn lại thuyết phục bản thân phải tha thứ những tổn thương mà anh gây ra cho tôi nữa.
Cố Đình Sâm nhận giấy thỏa thuận ly hôn, anh cụp mắt nghiêm túc lật xem và cuối cùng chỉ thản nhiên hỏi một câu: “Cô từ bỏ cả Thời gia luôn sao?”
“Em chỉ cần năm triệu, toàn bộ đều cho anh hết.”
Cố Đình Sâm: “…”
Anh cầm giấy thỏa thuận ly hôn mà ngồi yên rất lâu. Tôi lại lấy bút ra từ trong túi cho anh, anh do dự một lúc lâu thì mới trịnh trọng ký tên của mình.
Tôi buồn bã, anh ký tên rồi…
Thật ra lòng anh vẫn luôn muốn ly hôn.
Một tờ giấy thỏa thuận đã chấm dứt mối quan hệ hôn nhân giữa tôi và anh.
Tôi lấy lại giấy thỏa thuận ly hôn từ trong tay anh rồi cười nói một cách khiên cưỡng: “Em sẽ nói luật sư đi giải quyết, mấy ngày nữa sẽ gửi cho anh giấy chứng nhận ly hôn, cổ phần của tập đoàn Thời Gia cũng sẽ chuyển lại cho anh trong vòng mấy tháng này.”
Thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-kiep-tham-tinh/11048/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.