Đúng vậy, tuy thiếu niên kia chỉ có hai bàn tay trắng nhưng anh ta có một sinh mạng, thứ sinh mạng luôn sẵn sàng hy sinh cho Quý Noãn.
Năm Quý Noãn cuối cấp ba, anh ta cản một vụ tai nạn xe cộ thay cô.
Anh ta không còn, trái tim của Quý Noãn cũng đi theo luôn.
Quý Noãn vẫn độc thân từ đó đến nay.
Tôi không còn nhìn nữa mà chỉ lặng lẽ chúc phúc cho cặp đôi niên thiếu nhỏ tuổi này có thể được như mong muốn.
…
Thời gian lặng lẽ trôi đi từng chút một, hội âm nhạc này thực sự không khiến tôi hứng thú nổi.
Ngay khi tôi định bỏ đi thì một giai điệu quen thuộc lại rót vào tai.
Khóe mắt tôi chợt ướt đẫm, rồi tôi ngạc nhiên nhìn về phía sân khấu.
Một chiếc dương cầm, một đôi tay thật xinh đẹp.
"Wind Live In The Streets"…
Anh còn nhớ rõ ư?
Người đàn ông đó luôn dịu dàng nhã nhặn khi biểu diễn piano, như thể đã hòa làm một với người đàn ông ấm áp thanh lịch của nhiều năm trước.
Bản nhạc kết thúc, tôi cuống quít chạy đến hậu trường tìm anh, nhưng có làm sao cũng không tìm thấy.
Tôi quá sợ anh bỏ đi, sợ khi ngày mai qua rồi thì anh sẽ là chú rể của người khác.
Tôi muốn gặp anh quá, muốn để anh biết rằng tôi là ai.
Tôi tìm người ở hậu đài rất lâu mà không gặp, cuối cùng đành mất mát rời khỏi hội quán âm nhạc.
Bên ngoài trời đã tối, tuyết càng rơi dày hơn.
Tôi thong thả bước trên đôi giày cao gót dọc đường phố, dưới ánh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-kiep-tham-tinh/11054/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.