Anh không đồng ý mà cũng không từ chối. Tôi chợt hiểu ra, chẳng qua tất cả mọi thứ đêm nay chỉ do mình tôi tưởng bở, sau khi chia ly thì anh chính là chú rể của Ôn Như Yên.
Anh từng nói, trước nay anh luôn nợ cô ta một lễ cưới.
Mà sớm muộn gì tôi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này thôi.
Cho nên, rốt cuộc thì lòng tôi lại đang chờ đợi điều gì chứ?
Đôi mắt tôi ủ dột, xoay lưng đi về biệt thự.
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng, mở đèn rồi đi đến trước cửa sổ sát đất mà nhìn người đàn ông ở dưới lầu kia. Anh vẫn đứng yên ở đó, dáng người cao lớn, đôi tay tùy ý đút trong túi áo.
Tôi khẽ dán gương mặt của mình vào cửa sổ rồi thấp giọng nói lời tạm biệt.
Tạm biệt, Cố Đình Sâm.
Không bao giờ gặp lại nữa.
Mong kiếp này mọi điều ước của anh sẽ thành hiện thực.
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt từ từ rơi theo gương mặt…
Sao dạo này tôi thích khóc như vậy nhỉ…
Tôi nhếch môi mỉm cười, đợi Cố Đình Sâm đi rồi xoay người vào phòng tắm rửa, rồi lại uống thuốc ức chế thần kinh như thường lệ.
Sáng dậy, đầu tôi nặng nề mơ hồ, bụng cũng rất đau.
Tôi vén chăn, thấy chiếc ga giường màu trắng toàn là màu máu.
Tôi thờ ơ đứng dậy thay ga giường màu đen rồi vào phòng tắm phao tắm, nhưng khi vừa đứng dậy thì tôi đã nhận được điện thoại của Quý Noãn.
Cô ấy kích động nói: “Sanh Nhi, mình tìm ra anh ấy rồi…”
Tôi nghi ngờ hỏi: “Ai cơ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-kiep-tham-tinh/11055/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.