Tôi đứng ở cửa thấy Cố Đình Sâm cũng ở nhà họ Cố, lúc này vẻ mặt của anh thờ ơ, đôi mắt lạnh lùng.
Khác biệt so với anh của tối qua như thể đó là hai người vậy.
Tôi đến ngồi ở vị trí trước mặt Cố Đình Sâm, khách sáo gọi tiếng ba.
Dù có ly hôn, ông ấy cũng đã từng là bề trên của tôi.
Ông ấy nghe thế thì sung sướng cười nói: “Ba cũng không biết hai đứa trẻ các con đang quậy cái gì, nhưng có mấy thứ vẫn cần phải nói: Tùy mấy đứa quậy sao cũng được, nhưng nhưng ba chỉ có một điểm mấu chốt là Ôn Như Yên tuyệt đối không thể bước vào cửa lớn của nhà họ Cố. Hai đứa các con cứ suy nghĩ cẩn thận đi.”
Nghe vậy, Cố Đình Sâm nhìn chằm chằm vào ba anh bằng ánh mắt khinh miệt.
Lòng tôi biết rõ, không ai có thể cản trở Cố Đình Sâm.
Mà có vẻ ý của chủ tịch Cố, ba chồng trước của tôi là muốn chúng tôi phục hôn.
Tôi thản nhiên cười nói: “Không có gì để nói.”
“Sao lại không có gì để nói được? Con đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thời Gia, gả vào nhà họ Cố rồi chịu hết mọi thiệt thòi, lúc này lại còn phải nhường ra vị trí Cố phu nhân. Con đang tính toán cái gì? Chẳng qua con chỉ tính toán cho một người đàn ông mà thôi. Dựa vào cái gì mà bây giờ nó đòi lấy người phụ nữ khác?”
Ai cũng biết lòng dạ của tôi, Cố Đình Sâm cũng đã nghe người khác nói không ít. Trước kia tôi toàn mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-kiep-tham-tinh/11056/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.