Tiếng báo cáo của Cao Lâm đột nhiên im bặt.
Rốt cuộc là boss của bọn họ có nghe không vậy? Cậu phí tâm phí lực nói cả buổi, theo từ bên ngoài tới bên trong để nói mà chỉ đổi được một câu vợ đâu?
Thịnh Minh Trí đẩy đẩy mắt kính trên mũi, mỉm cười không nói.
Tô An cười mỉm đi vào, một bàn tay đặt ở trên bụng, cổ tay áo thùng thình che khuất cả nửa cái bụng nhỏ.
Nữ hầu mặc kimono nhìn thấy Tô An, vừa định cong người đã bị cô đưa tay ngăn lại.
Hai người nữ hầu lui về sau nửa bước, hơi hơi cong người rồi đồng thời đi ra ngoài. Cao Lâm với Thịnh Minh Trí rất có tự hiểu, thấy thế cũng theo đuôi hai nữ hầu lui ra.
“Tìm Tô An làm cái gì?” Hai tay của Tô An vỗ vỗ bụng, cười hỏi.
“Sợ cô ấy mang theo vợ con của anh chạy” Tô Diễn từ từ trả lời một câu, nói tiếp: “Dù sao cũng có vết xe đằng trước, Tô An đã từng không rên một tiếng dẫn theo con trai anh chạy mất bóng”
“Vậy Tô An này lá gan lớn lắm à?”
Giữa trưa, ánh nắng chói nhất, ánh sáng tươi đẹp xuyên thấu qua cành hoa đào, tạo ra những cái bóng lác đác ở trên đất. Tán cây vừa chuyển động thì chiếc bóng cũng di chuyển theo.
Tô Diễn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Là rất lớn”
“Kobayashi bị sa thải rồi?” Tô An không định tiếp tục chơi với Tô Diễn, đơn giản đi thẳng tới chủ đề.
Tô Diễn vào trong phòng, tùy tay cởi áo khoác tây trang rồi ném sang một bên, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-anh-mot-tinh-yeu-nho/53646/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.