Bắc thành.
Phố Thọ Xuân, hẻm Quả Hồng, gia đình thứ ba trong ngõ.
La Phất từ bếp bưng ra một bát lớn canh thịt dê hầm cà rốt.
Nồi canh được hầm bằng ấm sành đặt trong lòng bếp, ban đầu nhóm lửa lớn xào rau rồi nấu nước, sau đó giữ lửa bằng than củi. Khi than chỉ còn ánh đỏ, nàng bỏ thêm cỏ khô, dăm gỗ nhỏ, để ngọn lửa âm ỉ cháy thật lâu, khói lửa lượn lờ, từ từ nấu ra hương vị đậm đà.
Khi nhấc nắp ấm, mùi thơm nồng nàn kèm theo luồng hơi nóng bốc thẳng lên, xông thẳng vào mặt khiến da mặt cũng thấy nóng.
"Đến nào, tiểu Táo, uống chén canh trước cho ấm người."
La Phất múc một bát, đặt trước mặt một thiếu niên gầy gò.
Nhìn thì chỉ chừng tám chín tuổi, nhưng thực ra đã hơn mười tuổi. Vì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cơ thể gầy yếu, da dẻ xanh xao vàng vọt.
Người đã giúp La Phất truyền tin cho La Phóng trước đó, chính là tiểu tử này.
Bên ngoài nó rất lanh lợi tinh quái, nhưng đứng trước mặt La Phất lại có chút lóng ngóng. Nó liếc nhìn nàng một cái thấy nàng mỉm cười, lúc này mới bưng bát canh lên húp lấy húp để.
— Thật sự là ngon quá trời! Liễu Vô Tính xé một cái màn thầu lớn, vừa ăn vừa uống canh, đầy vẻ hài lòng: "Ngươi nói xem, ca ca ngươi có tìm được đến đây không đấy?" La Phất rất tin tưởng nhị ca của mình: "Huynh ấy thông minh như vậy, sao lại không tìm ra chứ?" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Một loạt tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-benh-vuong-phi-cuu-thien-hoa-duong/2694711/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.