La Phất tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Căn phòng được bày trí đơn sơ, bốn bề yên tĩnh lạ thường.
Nàng xoa xoa cổ, cảm thấy hơi cứng đờ, sau đóm nghi hoặc bước ra ngoài.
Nơi này là một tiểu viện, tường trắng ngói đen, góc sân đặt một lu nước lớn, bên rìa vẫn còn đọng lại một vòng tuyết trắng trong suốt.
Bên tường có một gốc mận, cành cây xanh thâm đan xen rậm rạp, điểm xuyết vài bông tuyết trắng đọng trên hoa, vừa thanh nhã vừa tĩnh mịch. Một mùi hương lạnh nhè nhẹ lan trong không khí.
Nàng nhớ rõ mình đã bị đám hắc y nhân bắt đi, nơi này thoạt nhìn chẳng giống cứ điểm của chúng chút nào. Chẳng lẽ sau khi nàng bị đánh ngất đã xảy ra chuyện gì khác?
Vừa bước xuống bậc thang, nàng liền thấy Liễu Vô Tính từ một phòng khác đi ra, trên tay bưng chén thuốc, thần thái động tác không khác gì người thường.
Ông ta... đã khôi phục ký ức? "Dậy rồi à? Vừa hay. Chén thuốc này mang vào, cho người ta uống." Liễu Vô Tính nói, không hề khách sáo, sau đó đặt chén thuốc vào tay nàng. La Phất ngẩn người nhận lấy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi theo ông vào phòng bên cạnh, thấy người nằm trên giường, lúc này nàng mới dần hiểu ra — Người đó chính là Huyền Nhất. Có lẽ chính hắn đã cứu nàng. Nhưng vừa đến gần, nàng liền nhận ra sắc mặt hắn có điều bất thường — trong màu đen nhợt nhạt kia mơ hồ hiện lên một làn tử khí. "Hắn làm sao vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-benh-vuong-phi-cuu-thien-hoa-duong/2694712/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.