Edited by Bà Còm
Qua năm sau, Tam lão gia quả nhiên có động tĩnh, bẩm báo với Hình thị muốn nâng Hàm Hương thành thiếp hầu. Hình thị vốn dĩ mặc kệ những chuyện này, bất quá chủ mẫu tam phòng Tôn thị lại phản ứng thập phần kịch liệt. Thật ra cũng không phải không chịu, chỉ là thái độ cực kỳ không tốt, Hàm Hương còn chưa qua cửa đã nghe đồn bị Tôn thị đánh vào bàn tay, bất quá nghe nói Tam lão gia đối xử với Hàm Hương vẫn thật không tệ.
Lúc này Hàm Hương đang quỳ gối trong phòng khách ở chủ viện của nhị phòng, Vân thị ngồi một bên, Tạ Cận đứng ở trước vị trí chủ vị. Vân thị nhìn Hàm Hương thở dài, Tạ Cận khoanh tay đi dạo vài bước, Tạ Hộ nghe tin chạy tới, mặc kệ nói thế nào thì Hàm Hương cũng từ trong viện của nàng đi ra.
Hành lễ với Tạ Cận và Vân thị xong, Tạ Hộ liền đứng sau Vân thị đánh giá Hàm Hương. Một nha đầu mỹ mạo thẳng lưng quỳ gối nơi đó, dung mạo đích xác xuất sắc, thanh thuần mà diễm lệ, khó trách sẽ làm kẻ "lưu luyến bụi hoa" như Tam lão gia động tâm tư.
Tạ Cận dừng lại bước chân nói với Hàm Hương: “Hôm nay Tam gia tới tìm ta muốn ngươi, ngươi có đồng ý không?”
Hàm Hương trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, cũng không có biểu tình dư thừa gì, úp hai bàn tay lên nhau dập đầu nói: “Nô tỳ nghe theo lão gia và phu nhân phân phó."
Tạ Cận trầm ngâm: “Nếu vậy thì ngươi cứ đi. Phu nhân còn định dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552273/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.