Edited by Bà Còm in Wattpad
Sáng sớm hôm sau, Tạ Hộ đã sai Trúc Tình chuẩn bị chút đồ bổ, sau đó dẫn theo Đan Tuyết cùng nhau đi đến Thúy Phượng các.
Thúy Phượng các ở góc tận cùng sườn phía Tây của Định Quốc Công phủ. Phía Tây của Công phủ là chỗ ở của tất cả phó tì bà tử, chỉ riêng sườn phía Tây có mấy sân viện để nhốt di nương không được sủng ái hoặc là phạm lỗi.
Tạ Hộ một đường đi đến, nhóm phó tì của Tây viện đồng loạt hành lễ với nàng, một bà tử đứng ra đưa nàng đến Thúy Phượng các. Đây là một tòa viện hoang vắng rách nát, tường viện dùng cọc gỗ nện xuống để chống đỡ, có vài chỗ đã vỡ ra toang hoác, a Miêu a Cẩu gì đó muốn xâm nhập cũng không thành vấn đề. Trong sân viện là một khối hỗn độn, mảnh vườn có vài cây rau héo rũ, có lẽ đã lâu không có ai vun tưới, sân viện có một chuồng gà bỏ hoang không có một con gà nào bên trong, ngoài ra còn có một cây hòe cổ thụ khô gầy, đã cuối mùa thu cành lá vốn không sum xuê đã khô vàng từng mảng, cảnh tượng đập vào mắt đều lộ ra vẻ tiêu điều.
“Thiếu phu nhân, nơi này rất dơ bẩn. Nếu không để lão nô vào kêu người ra đây gặp Thiếu phu nhân.”
Bà tử dẫn đường thấy Tạ Hộ đứng ở sân viện nhìn quanh cho rằng nàng ngại dơ bèn nói lấy lòng.
Tạ Hộ lắc đầu, nhìn Trúc Tình ra hiệu. Trúc Tình từ trong tay áo lấy ra thỏi bạc vụn đưa cho bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552436/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.