Edited by Bà Còm in Wattpad
Sau khi Tạ Hộ biết tin Thẩm Hấp bảo lãnh Thẩm Diệp từ Hình Bộ trở về, nỗi băn khoăn trong lòng càng nhiều. Hơn nữa, Thẩm Hấp trở về liền cùng Thẩm Diệp đi thư phòng, bình lui mọi người, chỉ chừa lại hai người bọn họ trong thư phòng nói chuyện.
Sắc mặt Thẩm Hấp âm trầm đứng ở cửa sổ. Thẩm Diệp vừa về đến phủ, mặt mày tiều tụy vì bị nhốt trong đại lao, búi tóc có chút loạn, y phục tơ lụa trên người cũng bởi vì một đêm lăn lộn mà trở nên nhăn nhúm bèo nhèo. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Hấp đứng ở cửa sổ, ánh mắt vô cùng hung ác nham hiểm -- trước đây tiểu tử này ở trước mặt mình luôn luôn kinh sợ, thấy mình liền nhịn không được co rúm phát run; chẳng ngờ không biết từ khi nào hắn lại trở nên kiêu ngạo bức người như vậy, khí thế thật cường đại, khi nhìn mình ánh mắt giống như là đang nhìn một con chó già.
Thẩm Hấp đi đến bên án thư, tự rót một chén trà nóng hôi hổi, uống một ngụm rồi buông chén, thần sắc nhàn nhạt, dường như cũng không nguyện để ý Thẩm Diệp nhiều hơn, dứt khoát gạt hắn qua một bên, tùy tay lật xem quyển sách mở ra trên án thư.
Thẩm Diệp hận ở trong lòng, chỉ là rốt cuộc vẫn còn chút lý trí sót lại, biết xưa đâu bằng nay, không thể giống như lúc trước động một chút là đánh chửi tiểu tử trước mắt này, hắn đã thành 'cá chép vượt Long Môn', trở thành Long tử Long tôn, ở trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552609/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.