Edited by Bà Còm in Wattpad
Thẩm Hấp nói xong câu đó liền vùi đầu vào lòng bàn tay, quanh thân như bọc bởi màn sương mù bi thương dày đặc. Tạ Hộ ở phía sau vòng tay qua eo ôn nhu ôm choàng lấy phu quân, áp đầu lên lưng chàng, trong tai nghe tiếng tim đập thổn thức của Thẩm Hấp, tâm tình cũng theo đó mà hạ xuống.
“Chính là bởi vì quá bẩn, cho nên ta không thể lôi chuyện này ra ánh sáng, Thẩm Diệp đúng là nhìn trúng điểm này nên mới uy hiếp ta như vậy! Vụ uy hiếp này ta không thể không bận tâm, bởi vì ta không dám bảo đảm thái độ của Hoàng Thượng đối với chuyện này là gì. Nếu vì thế mà cảm thấy bị lừa, như vậy . . . cả đời này ta cũng không còn cách nào để báo thù.”
Thẩm Hấp nói đến đó thì Tạ Hộ cũng có thể hiểu được. Thẩm Diệp đáng chết, nhưng nếu Thẩm Hấp không được đăng cơ hoặc không dựa vào Thiên Hòa Đế, với thân phận của Thẩm Hấp thì đích xác lay động không nổi Định Quốc Công Thẩm Diệp. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, Thiên Hòa Đế vẫn muốn nương tay với Thẩm Diệp vì tình nghĩa với Lạc thị -- Thiên Hòa Đế biết mình đã ủy khuất Thẩm Diệp khi bắt hắn cưới Lạc thị, còn không cho phép hắn nạp thiếp, cho nên ngài cần phải ban cho Thẩm Diệp chỗ tốt để bồi thường, mà chỗ tốt này chính là bảo đảm Định Quốc Công phủ được bình an, cho dù Thẩm Diệp phạm lỗi lớn thì cùng lắm chỉ bị tước đi tước vị, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-chang-mot-doi-ve-vang/552612/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.