Một cuối tuần, Chu Minh Nghĩa mang tiểu đội của mình về nhà họp bàn công việc.
Họp đến trưa, một đội mệt mỏi, sau khi chấm dứt thảo luận, mọi người tính toán ra ngoài ăn cơm.
Duẫn An Nhiên đã trở lại.
“Nhiên, chúng ta ra ngoài ăn cơm, em đi cùng đi.” Lúc Duẫn An Nhiên mang đồ uống vào phòng, Chu Minh Nghĩa nói với cậu.
Duẫn An Nhiên lắc đầu. “ Không được, em ăn rồi, mọi người đi đi, em muốn nghỉ ngơi.”
Chu Minh Nghĩa nhìn cậu có chút đăm chiêu, lúc Duẫn An Nhiên rời khỏi thư phòng, anh đưa tay giữ chặt tay cậu, lưu luyến nắm thêm một lúc mới buông ra.
Mọi người nhìn thấy một màn này, nhất thời không nói nên lời.
Bách Anna đã biết quan hệ giữa Chu Minh Nghĩa và Duẫn An Nhiên, bởi vì cô không chỉ một lần vô ý nghe thấy những cuộc điện thoại giữa hai người, ngữ khí thân thiết cùng giọng nói trìu mến khiến cô hiểu ra, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, một người đàn ông điều kiện tốt như vậy lại bị một người đàn ông khác giữ lấy.
Nhưng có biện pháp gì? Anh nhất định cảm thấy ở bên cậu là hạnh phúc.
Cuối tuần, trời chiều đổ mưa to. Duẫn An Nhiên vội vàng chụp ảnh lại không mang theo ô, bị mắc mưa.
Sắp đến 7 giờ, Chu Minh Nghĩa gọi điện thoại đến. “ Nhiên, hiện tại ở nơi nào?”
“Chuẩn bị tan tầm.”
“Anh còn phải đợi thêm một lúc mới có thể đi.”
Duẫn An Nhiên bên kia điện thoại nói. “ Không sao, em về trước nấu cơm, đợi anh về.”
Mũi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-duoi-mau-xach-con-anh-ve-di/580682/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.