Kỳ nghỉ dài hạn chấm dứt, hai người đều phải đi làm.
Nằm trên sofa trong phòng khách, mặt dán trên thảm nhung tơ, Duẫn An Nhiên kêu to. “A, thật thoải mái, không muốn đi làm.”
“Vậy đừng đi.”
Duẫn An Nhiên trở mình một cái. “Hứ, không đi làm, không đi làm để anh nuôi em sao?”
Chu Minh Nghĩa còn thật sự nói. “Nuôi thì nuôi, đâu phải phải nuôi không được.”
“Thiết, em có tay có chân, vì cái gì phải để anh nuôi?” Duẫn An Nhiên nằm trở lại. “Em cũng hy vọng sự nghiệp thành công giống anh, danh thành lợi liền.”
“Như vậy a.” Chu Minh Nghĩa lắc đầu. “Vậy là vẫn muốn đi làm.”
“Nhưng mà nằm ở sofa là thoải mái nhất.” Duẫn An Nhiên duỗi thẳng cánh tay kêu to.
Chu Minh Nghĩa như nhớ ra điều gì, đứng dậy đi vào thư phòng lấy ra một hộp nhung nho nhỏ. “Tặng em, quà năm mới.”
Duẫn An Nhiên nhận lấy, một mặt mở ra một mặt nói. “Năm mới qua rồi mới nhớ đến, quá thể .”
“Nhìn xem thích hay không?”
Duẫn An Nhiên mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền, vòng trang sức bằng bạch kim nguyên chất tinh tế, mặt dây chuyền hình chiếc máy ảnh nho nhỏ bằng bạch kim cùng hồng ngọc, cực kì tinh mỹ, chính giữa ống kính là một viên kim cương
“Thật khá.” Duẫn An Nhiên yêu thích không rời tay. “Giống hệt chiếc máy ảnh nhỏ, rất đáng yêu.”
“Em thích là tốt rồi.”
Duẫn An Nhiên ngẩng đầu. “Kim cương thực quý đi.”
Chu Minh Nghĩa cúi đầu tưởng tượng. “Hoàn hảo, tìm một viên như thế này chính anh phải tốn chút thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-duoi-mau-xach-con-anh-ve-di/580683/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.